Tân Thạc sĩ Luật tuổi ngoài 60: “Học thêm không bao giờ là muộn, nhất là với nghề Luật”

Từ một người lính, trở thành thẩm phán rồi luật sư với hàng chục năm kinh nghiệm thực tiễn, ông Đặng Văn Pháo vẫn lựa chọn trở lại giảng đường ở tuổi ngoài 60 để theo đuổi chương trình Thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW). Với ông, đó không đơn thuần là hành trình để có thêm một văn bằng, mà là cơ hội hệ thống hóa tri thức, làm mới tư duy nghề nghiệp và tiếp tục một ước muốn học tập từng phải tạm gác lại suốt nhiều năm.

Ngày 15/8/2026, tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Luật Khóa 37 tỉnh Khánh Hòa của Trường Đại học Luật TP.HCM, diễn ra tại Champa Island Nha Trang, ông Đặng Văn Pháo đã cùng các học viên của khóa học bước lên bục nhận bằng sau một chặng đường học tập nhiều nỗ lực.

Trong số những tân Thạc sĩ của khóa học, câu chuyện của ông Pháo mang một nét riêng. Ở tuổi mà nhiều người đã lựa chọn giảm nhịp độ công việc, ông vẫn hành nghề luật sư, tiếp tục học tập và đồng thời đảm nhận vai trò lớp trưởng. Đáng chú ý hơn, người học viên ấy không phải một người mới bước vào nghề Luật, mà đã đi qua một hành trình nghề nghiệp kéo dài nhiều thập niên.

Ông Đặng Văn Pháo tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Luật Khóa 37 tỉnh Khánh Hòa của Trường Đại học Luật TP.HCM

Một hành trình dài gắn với pháp luật

Cơ duyên đưa ông Đặng Văn Pháo đến với nghề Luật bắt đầu từ một con đường khá đặc biệt. Sinh năm 1957 trong thời kỳ chiến tranh, ông gia nhập quân đội năm 1975. Từ một người chiến sĩ, trải qua quá trình rèn luyện trong quân ngũ và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, ông được đào tạo tại trường sĩ quan, sau đó trở thành sĩ quan và tham gia huấn luyện học viên. Một bước ngoặt xuất hiện khi ông chuyển về công tác tại cơ quan pháp chế trong quân đội, cụ thể là hệ thống Tòa án Quân sự.

Sau khi trải qua các khóa đào tạo và tốt nghiệp Luật tại Trường Đại học Pháp lý Hà Nội, ông lần lượt đảm nhiệm công việc của thẩm phán, Phó Chánh án rồi Chánh án Tòa án Quân sự khu vực. Ông gắn bó với công tác xét xử từ năm 1988 cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2013, sau đó tiếp tục con đường pháp lý với vai trò luật sư.

Có lẽ chính chặng đường đi từ quân ngũ đến hoạt động xét xử rồi hành nghề luật sư đã tạo nên cách ông nhìn nhận đặc biệt về pháp luật. Với ông, pháp luật không chỉ tồn tại trong các điều khoản hay giáo trình. Qua nhiều năm trực tiếp xét xử, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, ông hiểu rằng người làm công tác pháp lý không thể dừng lại ở việc “biết luật”, mà còn cần nền tảng kiến thức đủ sâu để hiểu đúng và khả năng vận dụng đủ chính xác đối với từng tình huống cụ thể.

Và chính nhận thức ấy lại đưa một người đã có hàng chục năm kinh nghiệm trở về với giảng đường.

ThS. Luật sư Đặng Văn Pháo cho rằng: "Học thêm không bao giờ là muộn, nhất là với nghề Luật.”

Trở lại trường không phải để có thêm một tấm bằng

Suốt nhiều năm công tác, mong muốn tiếp tục học tập, nghiên cứu một cách bài bản vẫn hiện hữu trong ông Đặng Văn Pháo. Nhưng đặc thù công việc tại Tòa án Quân sự, rồi những trách nhiệm nghề nghiệp nối tiếp nhau, khiến dự định ấy nhiều lần phải tạm gác. Ông gọi đó là điều mình “luôn trăn trở”.

Đến khi đã trải qua nhiều năm hành nghề luật sư và có văn phòng luật sư riêng, nhu cầu trở lại giảng đường ngày càng trở nên rõ ràng. Kinh nghiệm thực tiễn cho ông vốn sống nghề nghiệp phong phú, nhưng càng làm nghề lâu, ông càng nhận thấy kinh nghiệm không thể thay thế hoàn toàn cho việc nghiên cứu và cập nhật tri thức một cách có hệ thống.

Kinh nghiệm thực tiễn giúp tôi hiểu pháp luật từ góc độ áp dụng, nhưng tôi muốn tiếp tục học tập để hệ thống hóa kiến thức, đào sâu hơn về lý luận và cập nhật những vấn đề mới của pháp luật hình sự, tố tụng hình sự. Việc học Thạc sĩ không chỉ để có thêm một bằng cấp, mà quan trọng hơn là để hoàn thiện mình về chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho công việc hành nghề luật sư”, ông Pháo chia sẻ.

Khi quyết định thực hiện ước muốn học cao học, ông Pháo đứng trước nhiều lựa chọn. Nhưng cuối cùng, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) là nơi ông lựa chọn để tiếp tục hành trình học thuật. Trước khi đăng ký, ông đã tham khảo thông tin từ các khóa học trước cũng như ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp ở nhiều nơi. Điều thuyết phục ông là uy tín trong đào tạo sau đại học, đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, cùng cách tổ chức giảng dạy củta ULAW mà theo ông có khả năng kết nối kiến thức học thuật với hoạt động thực tiễn nghề luật.

Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao cách chương trình giảng dạy của ULAW không thu hẹp việc học vào riêng kiến thức chuyên ngành. Từ Triết học, Logic học đến những vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau được giảng viên kết nối trong quá trình tiếp cận chuyên sâu Luật Hình sự và Tố tụng hình sự. Cách tiếp cận ấy giúp người học không chỉ tiếp nhận quy định, mà còn có điều kiện nhìn vấn đề pháp lý trong những mối quan hệ rộng hơn.

Đặc biệt với một học viên đã trải qua nhiều năm thực tiễn như ông Pháo, sức hấp dẫn của chương trình còn nằm ở cách đưa thực tiễn vào giảng đường.

Theo ông, các giảng viên không chỉ truyền đạt lý thuyết mà còn sử dụng những vụ án, tình huống thực tiễn mà bản thân từng tham gia với các tư cách chuyên môn khác nhau để minh họa và cùng học viên trao đổi. Những vấn đề tưởng chừng rất chuyên sâu như xác định tư cách người tham gia tố tụng hay xác định tội danh vì thế được đặt vào những trường hợp cụ thể để phân tích, tranh luận.

Việc giảng dạy vừa có lý thuyết, vừa có minh họa bằng những vụ án cụ thể giúp học viên dễ tiếp thu hơn”, ông nhận xét.

Một điều khác khiến ông ấn tượngsự gần gũi, thấu hiểu giữa người dạy và người học tại ULAW. Ông cảm nhận Nhà trường và giảng viên luôn cố gắng tạo điều kiện để học viên hoàn thành chương trình, tiếp nhận tri thức và có thể đem những gì đã học trở lại chính môi trường công tác của mình.

Bài học bắt đầu từ công nghệ

Trở lại giảng đường ở tuổi ngoài 60 tất nhiên không phải câu chuyện chỉ có thuận lợi. Đối với ông Đặng Văn Pháo, thử thách lớn nhất lại không phải đến từ giáo trình chuyên ngành hay áp lực thi cử, mà từ một thứ quen thuộc với các thế hệ học viên trẻ: công nghệ. Các hoạt động kết nối trực tuyến, trao đổi nhóm, sử dụng máy tính hay điện thoại phục vụ học tập từng khiến ông bỡ ngỡ. Khoảng cách thế hệ hiện lên từ những thao tác tưởng như rất nhỏ ấy.

Nhưng thay vì né tránh, ông học cách thích nghi, bởi ông quan niệm: trở lại trường không chỉ để học thêm những điều nằm trong giáo trình, mà còn chấp nhận đặt mình vào tình thế phải thay đổi những thói quen đã hình thành qua nhiều thập niên.

Sau những lần đầu còn bỡ ngỡ, tôi dần quen và có thể sử dụng công nghệ thông tin, máy tính, điện thoại để phục vụ tốt hơn cho việc học”, ông kể.

Có những thay đổi còn sâu hơn thế.

Ông nhớ một buổi tham luận về vấn đề kết hôn đồng tính. Với một người thuộc thế hệ của ông, đây là vấn đề tương đối mới và trước đó chưa có nhiều cơ hội để tiếp cận đầy đủ dưới cả góc độ pháp lý lẫn xã hội. Điều còn lại sau buổi học, theo ông, không đơn giản là biết thêm một chủ đề mới.

Tôi nhận ra rằng pháp luật luôn vận động cùng với sự thay đổi của xã hội. Có những vấn đề nếu chỉ nhìn bằng kinh nghiệm và những quan niệm vốn có của mình thì rất dễ dẫn đến cách nhìn phiến diện.”

Có lẽ đây cũng là một trong những giá trị rõ nhất mà giảng đường đem lại cho một người đã có nhiều năm trong nghề: không phủ định kinh nghiệm, nhưng tạo cơ hội để đối thoại lại với chính kinh nghiệm của mình.

Người học viên lớn tuổi và vai trò lớp trưởng

Trong khóa học, ông Đặng Văn Pháo không chỉ là một học viên đặc biệt về tuổi đời và kinh nghiệm nghề nghiệp. Ông còn đảm nhiệm vai trò lớp trưởng. Đây lại là một thử thách khác bởi lớp học tập trung các học viên thuộc bốn nhóm chuyên ngành Dân sự, Hình sự, Hành chính và Kinh tế. Mỗi người đến từ một cơ quan, đơn vị, môi trường làm việc khác nhau; lịch công tác, tính cách và góc nhìn nghề nghiệp cũng khác nhau. Chính sự đa dạng ấy tạo ra một môi trường trao đổi phong phú, nhưng đồng thời không tránh khỏi những thời điểm xuất hiện quan điểm khác biệt.

Kinh nghiệm của một người từng trải qua môi trường quân đội lúc này lại trở thành lợi thế.

Ông Pháo nói mình vẫn giữ tác phong của một quân nhân, nhưng trong vai trò lớp trưởng, điều quan trọng không phải là sự cứng nhắc. Ông cố gắng sử dụng kinh nghiệm sống để dung hòa các mối quan hệ, kết nối các thành viên, tạo không khí vui vẻ và đoàn kết để mỗi người có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Và có lẽ ở một lớp cao học, nơi người học đã bước vào đời sống nghề nghiệp với những trải nghiệm rất khác nhau, quá trình học không chỉ diễn ra giữa giảng viên với học viên. Người học còn học từ chính những đồng nghiệp ngồi bên cạnh mình.

Với ông Pháo, ULAW vì thế không chỉ đem đến tri thức mới mà còn mở ra một cộng đồng nghề nghiệp mới — nơi ông gặp những người thầy, người bạn và những đồng nghiệp cùng chung tinh thần học hỏi.

Ông Đặng Văn Pháo cùng gia đình tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ Luật Khóa 37 tỉnh Khánh Hòa của Trường Đại học Luật TP.HCM

“Học tập là một quá trình không có điểm dừng”

Từ người chiến sĩ năm 1975 đến sĩ quan; từ người làm công tác xét xử đến luật sư; rồi từ một người đã có hàng chục năm kinh nghiệm nghề nghiệp trở thành học viên cao học ở tuổi ngoài 60 — hành trình của ông Đặng Văn Pháo có một đường nối xuyên suốt: không xem những gì mình đã có là lý do để ngừng học.

Sau khi hoàn thành chương trình, ông nhìn lại những lo lắng ban đầu và cho rằng quyết định trở lại giảng đường là hoàn toàn xứng đáng. Tuổi tác, theo trải nghiệm của ông, không phải ranh giới quyết định một người còn có thể tiếp tục tiếp nhận tri thức hay không. Đặc biệt với nghề Luật, điều đó càng có ý nghĩa khi pháp luật và các quan hệ xã hội luôn vận động, đặt người hành nghề trước yêu cầu phải cập nhật kiến thức và liên tục làm mới phương pháp tư duy.

Với người làm nghề luật, học tập là một quá trình không có điểm dừng. Kinh nghiệm thực tiễn rất quan trọng, nhưng nếu muốn đi xa với nghề, chúng ta vẫn cần thường xuyên cập nhật kiến thức và làm mới tư duy của mình”, ông Pháo chia sẻ.

Ông cũng dành một lời nhắn tới những đồng nghiệp đang phân vân vì tuổi tác hay công việc: đừng để câu hỏi “đã bao nhiêu tuổi” trở thành rào cản trước quyết định học tập. Theo ông, khi thật sự bắt đầu, mỗi người sẽ dần tìm được cách sắp xếp công việc và cuộc sống; còn việc tiếp nhận tri thức mới, gặp những người thầy mới, những người bạn mới có thể trở thành nguồn động lực để tiếp tục tiến về phía trước.

Ngày nhận bằng Thạc sĩ vì vậy không chỉ khép lại một khóa học. Với một luật sư đã đi qua hàng chục năm của nghề, tấm bằng ấy có thể được nhìn như sự hoàn thành của một ước muốn từng phải trì hoãn, nhưng đồng thời cũng mở ra một cách nhìn mới về việc học: tri thức không chỉ dành cho thời tuổi trẻ, và giảng đường không chỉ dành cho những người đang bắt đầu sự nghiệp.

Như chính ông Đặng Văn Pháo đúc kết sau hành trình của mình: “Học thêm không bao giờ là muộn, nhất là với nghề Luật.”

Thực hiện: Phòng Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp

Top